Chuyện cổ tích đều là lời hằn học, trừ "Sự tích dưa hấu"


Tạo hình nhân vật: Rác

Chả là mới xem Beauty & The Beast, thấy một mô-tuýp nhân vật của truyện cổ tích thì nhân vật muốn kết thúc có hậu đều phải thuộc dạng:
1. Con ông cháu cha: Vốn sẵn là hoàng tử, công chúa, con ông cháu cha... (vô dụng, ăn chơi sa đọa gì đấy, xong rớt xuống đáy xã hội, rồi giác ngộ trở lại địa vị xưa kia, sống hạnh phúc mãi mãi từ đó về sau)
2. Hot girl, hot boyXinh đẹp nhất thế gian (đã đẹp thì trốn ở cái hóc-pà-tó nào thì thiên hạ nó cũng đào cho ra, thậm chí có rồng bảo vệ thì rồng cũng chết,... rồi thế là cưới được tuýp nhân vật số 1, sống hạnh phúc mãi mãi về sau)
3. Siêu năng lực: Nhân vật đẻ ra đã có super-power, một loại năng lực đặc biệt nào đó không có ai có được (và nhờ năng lực đó nên đã chiến thắng đủ thứ thử thách, giành được người yêu, có được gia tài, sống hạnh phúc mãi mãi về sau)
4. Khôn lỏi: Những nhân vật kiểu như truyện cổ Grim, truyện ngụ ngôn, hầu hết đều ca ngợi mấy trò khôn lỏi vặt vãnh, ăn thua đáp trả nhau mấy trò mèo...
Những nhân vật kiểu truyện cổ tích chỉ khiến tụi con nít ảo tưởng, giúp tăng trí tưởng tượng thì được, chứ chẳng học hỏi được gì. Chắc chỉ là yếu tố "câu view" của người xưa.

Giá trị cốt lõi: Rác nốt

Chưa hết, mô-tuýp cốt truyện thì chả có cái nào thật sự kiểu "giúp thế giới tốt đẹp hơn". Toàn kiểu mặc định phù thủy là độc ác, phải giết. Mấy con rồng hoặc mấy con gì lạ lạ xấu xấu thì tính là ác hết, phải tiêu diệt. Không thì chỉ đơn giản là phá giải được một khúc mắc của bản thân, chấm hết. 
Đại khái nó dạy trẻ con rằng "hạnh phúc mãi mãi về sau" có nghĩa là phải có những điều sau:
1. Thỏa mãn cá nhân: Đạt được mong muốn của cá nhân như cưới được người đẹp, trở lại vị trí cao quý như xưa, giải quyết được mong muốn cá nhân... 
2. Tiền hoặc địa vị: Có nhiều tiền, có địa vị cao, tìm được kho báu, lấy được công chúa hoàng tử gì đó, hoặc được lên làm vua.
3. 
4. (Hiểu ngầm và hiểu nhầm) Chỉ có những tuýp nhân vật trên thì mới có thể đạt được hạnh phúc này.

Vậy nên, cần nhiều "sự tích dưa hấu" hơn...


Tại sao? Vì đây là truyện hiếm hoi có những yếu tố sau:
- Nhân vật chính là đại diện cho đại đa số người dân: xuất thân bần hàn, không có siêu năng lực gì hết, cũng không phải kiểu hot boy sáu múi gì cả.
- Đi lên bằng thực tài và nỗ lực: Không phải là kiểu đẻ ra đã có một năng lực gì đó phi thường, mà chỉ đơn giản là người biết nghĩ, biết làm, chịu khó, không ngại vất vả, dám chịu trách nhiệm...
- Cốt truyện gần gũi, thực tế, không mơ mộng: Đọc truyện giống như cuộc sống bình thường. Everyone can relate to. Xuất thân khổ cực, chăm chỉ tiến thân, xong vì thật thà quá mà mang vạ, lại bị đạp xuống đáy, xong vẫn tiếp tục chiến đấu tiến lên và tiếp tục đạt được thành công nhờ công thức cũ: dám nghĩ, dám làm, cần cù, chịu khó...
- Định nghĩa lại "hạnh phúc mãi mãi về sau": Đó không phải chỉ là thỏa mãn bản thân, mà còn là trách nhiệm đối với gia đình, phụng sự xã hội, và để lại di sản cho đời sau (không chỉ là dưa hấu, mà còn là văn hóa gắn liền với dưa hấu...). Đây là điều đáng quý nhất mà hầu hết các câu chuyện khác không có (mà theo mình nghĩ là ích kỷ). Câu chuyện này đã mở ra một cái gì đó mới trong truyện cổ tích, có lẽ đã được truyền cảm hứng từ một giai thoại có thật. Rất tiếc là có quá ít truyện như thế này (dường như dân mình thích kiểu content phim Hàn hoặc hoạt hình Disney hơn).


Truyện "sự tích dưa hấu" còn nhiều cái hay lắm, mà có lẽ nên để các bạn tự nghĩ thì hay hơn. Mình thì thấy rằng Mai An Tiêm là dân khởi nghiệp đích thực "tay trắng làm nên". Còn lại hầu hết đều là kiểu mơ hão hoặc hằn học bất mãn chế độ....
--Một ngày stress xíu nên viết xíu

46
3848 lượt xem
46
19
19 bình luận