Suy nghĩ "đàn ông" khi xem đội bóng nữ Việt Nam vào chung kết Seagame30

Mấy chị em vui vẻ chạy cùng nhau, bỏ mặc khán đài trống sau lưng...
Mình bình thường không hay xem bóng đá, cũng bỏ chơi bóng đá gần chục năm rồi. Kiểu như nếu Việt Nam đá thì xem cổ vũ, chứ không phải người đam mê môn này, hay kiểu người hâm mộ gì cả. Nhưng hôm nay xem đội nam loại Thái Lan khỏi Seagame xong thì xem luôn đội nữ hạ chủ nhà Philippines để vào chung kết. Rồi lại có vài thắc mắc, mong là được mọi người góp thêm những góc nhìn mới.
“Tuyết Dung đã ghi bàn thắng ngoạn mục từ cú đá phạt góc, sau đó cô ấy ghi thêm một bàn thắng nữa tương tự để hoàn thành cú hat-trick. Kinh ngạc hơn khi cô ấy ghi thực hiện 2 bàn thắng phạt góc bằng 2 chân.” 
– Chuyên trang 101greatgoals hết lời khen ngợi

Rốt cuộc thì người ta yêu bóng đá, là yêu cái gì?

Bởi vì, nói yêu bóng đá thực ra không phải là yêu "môn bóng đá". Nếu vậy thì sẽ không có phân biệt giữa bóng đá nam và bóng đá nữ. Vì mọi thứ đều giống nhau, chỉ trừ giới tính. Nó vẫn là "môn bóng đá" đấy thôi. Right?
Đó là yêu những "điều kiện" của môn thể nào này chăng? Như là luật thi đấu, thể chế, quy ước, và những thứ như môi trường của người hâm mộ, môi trường tiếp nhận,... vân vân. Như kiểu bạn muốn đến học hay làm việc tại một đất nước nào đó, bạn sẽ xem xét các "điều kiện" của nước đó ấy. 
Nếu là như vậy, người ta ưu ái bóng đá nam hơn là vì "điều kiện" dành cho giới tính này tốt hơn hẳn. Nhỉ?
Hay là yêu những "con người truyền cảm hứng" của môn này? Như là vì yêu thích Rô-vẩu mà mình từng có thời thích xem bóng đá và thích chơi bóng đá. Sau đó ảnh chìm rồi tinh thần của mình dành cho môn này cũng chìm theo luôn. Hoặc đó là những người dẫn dắt bạn vào môn thể thao này chăng? Giống như bạn đến một đất nước, mọi thứ đều khiến bạn muốn rời đi ngay lập tức, chỉ trừ... ở đó có một người mà bạn thực sự yêu. Và người đó khiến bạn dần dần thấu hiểu và yêu luôn cả cái đất nước mà trước đó bạn nghĩ là không tốt?
Hay là yêu "sự gắn bó"? Bởi từ nhỏ bạn đã cùng xem bóng đá với người thân và bạn bè? Bạn đã quen với nó rồi, và cảm thấy rất phiền nếu phải thay đổi?

Tóm lại thì... thực ra người hâm mộ yêu thích cái gì ở bóng đá nam mà lại không có ở bóng đá nữ?

Kiểu như nếu vào sân cổ vũ mà chỉ thấy 1 mình mình với hàng ghế trống trơn thì cũng chán nhỉ? Hoặc fandom chẳng thấy ma nào để bàn luận sôi nổi? 
Hay có khi nào do phần đông người xem thể thao là nam giới? Mà nam giới lại có tâm lý tiềm ẩn nào đó theo kiểu "không muốn công nhận thành tựu của nữ giới trong lĩnh vực mình đang thống trị" chăng?
Mình nghĩ vì thích nghĩ tới mấy cái "nguyên lý" của vấn đề thôi, chứ thực ra mình chỉ là dạng người xem theo phong trào, chả có chuyên môn gì để mà bàn về bóng đá cả. Hy vọng các bạn vào chia sẻ góc nhìn của các bạn. :)
//câu chuyện về HLV Mai Đức Chung
-6
3662 lượt xem
-6
13
13 bình luận