Trường chuyên, lớp chọn: 30 tuổi rồi, tôi nhìn lại!


Lâu lâu lên thấy mạng nhện đang nổi trend này nên thôi thì tôi cũng viết một bài. Có lẽ các bạn đang viết chỉ ở tuổi em tôi. Tôi từng học chuyên Lý, cũng thuộc dạng đỉnh, thi học sinh giỏi quốc gia, 12 năm giỏi toàn diện, hạt giống của trường, của tỉnh,... Những trò quậy phá ở nông thôn thì không trò nào tôi bỏ qua, kể ra các bạn học trường chuyên khác chắc tưởng tôi nói tiếng sao Hỏa. Không game nào mà đám bạn thành phố chơi tôi lại không chơi được. Vì tôi là một học sinh nghèo, may mắn được học trường chuyên với toàn đám nhà giàu. Nhưng mà...

Anh hùng không luận xuất thân

Giờ 30 tuổi, tôi đọc lại tranh luận và phản biện của mấy bạn trẻ hơn, có lẽ vẫn còn đang bị ám ảnh bởi cái background trường nào lớp nào lắm. Ra đời rồi mới biết, mấy cái gốc gác đó chỉ để mọi người có một câu chuyện khởi đầu, có điểm chung để nói chuyện thôi. 
Bạn học Harvard thì sao? Mình làm việc với nhau, hoặc làm bạn với nhau, cái đó có quan trọng không? 
Tôi có rất nhiều bạn bè không học trường lớp bằng cấp hẳn hoi như ai, nhưng lại giỏi hơn ai hết, lại "biết sống" hơn ai hết. Tôi cũng có những người bạn chẳng bao giờ tự nhận tốt nghiệp Harvard rồi về Việt Nam, hay du học nước này nước nọ. Đơn giản tụi mình chỉ quan tâm: "Mày muốn đến đâu? Và mày đang ở đâu?" Nghĩa là, năng lực hiện tại của bạn là gì, mình có thể làm gì với nhau, tụi mình có thể đồng hành với nhau tới đâu?
Khi đến cái tuổi mà ra đường gặp mấy cô bán hàng phải đổi sang gọi bằng "chị", mấy bạn nhỏ đi học bắt đầu gọi mình là "chú", thì mấy cái như là xuất thân chẳng còn quan trọng lắm. Như tấm hình minh họa ở trên mà tôi rất thích, mỗi người có mỗi câu chuyện của riêng mình, và cái may mắn là chúng ta được đồng hành...

Xuất thân tốt là lợi thế rất lớn. Nên trân trọng!

Cốt lõi việc cãi nhau tôi thấy là cái vấn đề "phân đẳng cấp". Trường chuyên lớp chọn thường đi đôi với con nhà giàu, điều kiện tốt. Và phần còn lại...
Hồi tôi học lớp 8, vì vay nặng lãi nên nhà tôi bể nợ, cha tôi không còn, mẹ phải lo cho cả tôi và em gái. Mẹ đưa em tôi đi trốn nợ, đợi một thời gian mới dám về không thì tụi nó chém chết. Tôi ở nhờ để tiếp tục đi học. May mắn là nhờ từ nhỏ bôn ba nên đại khái tôi khá "biết điều", nên được người lớn thương, thầy cô mến. Lại học giỏi, nên thi đậu vào trường chuyên xịn nhất tỉnh.
Tôi không dám thi chuyên toán, vì đây là lớp "SIÊU GIÀU". Nhóm này đi chơi với lớp thôi mà đóng tiền đâu đó 5 triệu/chuyến (vào cái thời mà cơm tấm 5 ngàn/dĩa và cơm thêm miễn phí). Tôi không dám vào đó chỉ vì tôi sợ cái cảnh bị "ra rìa". Tôi chọn mấy lớp bình dân hơn. Nói là bình dân hơn, chứ cũng toàn con giám đốc kho bạc, con giám đốc cục thuế, sở điện lực,... Còn một đám "nhà quê" khác thì nhà đứa nào cũng có đất có vườn "đi bộ đủ què".
Tôi, luôn trong cái mác "con nhà nghèo hiếu học". Ngoài giờ học vẫn phải làm việc nhà, phụ mẹ nuôi heo, thỉnh thoảng "freelance" mấy việc lặt vặt để kiếm thêm. Tôi nghĩ, nhiều người khác giống tôi, chỉ là không được may mắn như tôi.
Tôi may mắn vì được thầy cô thương yêu, cho đi học thêm miễn phí để theo kịp đám bạn. Thậm chí tôi gặp vấn đề cá nhân gì thì thầy cô cũng sẵn sàng hỗ trợ. Thậm chí mấy chuyến đi chơi cần đóng tiền thì thầy cô đều đóng giùm tôi luôn.
Tôi may mắn vì được bạn bè quý mến, không hề có cảm giác xa cách hay cho "ra rìa" chỉ vì tôi nhà nghèo. Tôi được tụi bạn dạy đủ món ăn chơi của con nhà giàu ở thành phố. Đơn giản vì nhà tụi nó cái gì cũng có. Truyện tranh đầy đủ. Máy chơi game đời mới nhất luôn có sẵn. Tụi nó chỉ cần một người bạn tốt, vậy thôi. Việc này thì tôi làm được!
Nếu bạn đã may mắn được học trường chuyên lớp chọn, xuất phát điểm của bạn đã rất tốt. Bạn nên tận dụng để tiến lên, hoặc giúp người khác cùng tiến lên! Thời tuổi trẻ qua nhanh lắm, đừng phí thời gian cho việc so đo xuất thân, cãi nhau chỉ vì người ta hiểu nhầm mình, vân vân...

"Vượt khó" hay "vượt sướng" thì cái nào cũng khó cả! 

Start with WHY? Tại sao bạn phải "vượt khó", để được "sướng" hả? Sướng rồi thì vượt để làm gì nữa?
Mark Zuckerberg nói đúng, rằng 1 trong 10 đại nạn của thời đại ngày nay, chính là con người mất đi mục đích sống. Mục đích sống của bạn mới là hệ quy chiếu, đừng so với người khác. Nếu bạn chỉ muốn được sống với một bầy chó, ở một vùng quê, an yên mỗi ngày. Vậy bạn cần gì phải học lấy bằng này cấp nọ? 
Có những việc không ai có thể hoàn thành một mình. Và môi trường tốt hơn sẽ cho bạn cơ hội để tìm được những người giỏi hơn. Đó là giá trị lớn nhất của trường chuyên lớp chọn!
Nếu bạn muốn làm một việc lớn lao, và đám bạn xung quanh đều có sẵn điều kiện tốt, gia đình có thế lực, ba má tụi nó đều có quan hệ rộng, nền tảng sẵn sàng... thì mọi việc đã thuận lợi gấp [cấp số nhân] so với đám nhà nghèo, trường huyện. Bạn sẽ bớt được rất nhiều thời gian lo nghĩ, sẽ không phải sống trong cảnh "ăn bữa nay, lo bữa mai", thậm chí không có ai bên cạnh... Hãy trân trọng chiếc thìa bạc của mình, và làm gì đó xứng đáng với nó!

Còn đối với những ai kém may mắn, hãy chấp nhận là thế giới vốn không công bằng. Bạn không thể thay đổi những quân bài đã chia, chỉ có thể thay đổi cách đánh mà thôi! 

Với tôi, tôi nghĩ cách duy nhất là: NỖ LỰC! Nỗ lực vì mục đích của mình! Xuất phát điểm thấp hơn thì cố mà trèo nhiều hơn. Không có phương tiện nhanh như người ta thì phải cố để liên tục tiến lên và không bị thụt lùi. Quan trọng là hãy khiến những người có điều kiện tốt như thế, khiến họ đồng hành với mình. Họ có thứ mà bạn không có, thì bạn cũng có thứ mà họ không có!
P.S: Viết nhiều mà có vẻ lạc đề nhỉ? Kệ vậy! =))
160
4770 lượt xem
160
30
30 bình luận